Pages

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

.

mình cứ nghe hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, không thể làm gì được.
không thể diễn tả được hết nỗi cô đơn và sự đau buồn của bản thân bằng câu chữ, bằng ánh mặt, bằng động chạm của cơ thể.

chưa bao giờ thử cố lý giải, nhưng việc bỗng nhiên nằm xuống ở một vùng đất xa lạ, rồi không tỉnh lại nữa. là điều mà mình luôn mong muốn.

thứ tư

2h sáng, trời bắt đầu mưa.

chỉ mong bản thân mình có thể bốc hơi theo những cơn mưa bay đi mất.

Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

thứ hai

- thịt bò xào nấm ( carot, vừng trắng, hành tây, tỏi băm, hành cắt nhỏ)

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

sáng 11

sáng nắng tháng 11, nằm đắp chăn như con mèo nhỏ đọc sách dưới nắng. bỗng nhiên thấy cái giường chắc nịch rung rung, mình không biết là ảo ảnh do việc cắm mặt vào cái KD hơn 3 tiếng đồng hồ hay là bị "ai" trêu hay là giường rung thật. tại dụi mắt xong ko thấy nó rung nữa!
như film.

mặc kệ, truyện hay nên đọc tiếp, đến hết!

Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

:)

ừ thì mình cũng nhớ mùi hồ của buổi sáng chủ nhật lắm chứ, nhưng thế thì sao nào :)

Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

ảnh ngày thứ 4


Minh Thúy, 22 tuổi, thất nghiệp và đan vòng giỏi.
một chiều gần đông tháng 11 năm 2011!!!

thứ tư

thôi chết thật rồi, đấy ngày kiểm nghiệm thứ 3 là ngày hôm nay đã chính thức phát hiện ra rằng giờ sinh học tỉnh táo của mình bắt đầu từ 4h chiều. BỐ KHỈ!

Thứ Ba, 8 tháng 11, 2011

wake up early in the morning.

sáng nay trời trở lạnh, tan học về ngồi cafe tới trưa với bạn xyz, không biết giữa hai đứa còn vương vấn điều gì, mà những câu chuyện cứ mỗi lần một khác.
bạn hỏi mình về kế hoạch của tương lai, về nghề, về hoài bão trong cuộc sống.
nghe to tát thật nhưng hai đứa cũng đã tới cái lúc phải nghĩ về điều đó cả rồi.

mình nghĩ bạn hay và có cuộc sống ổn thỏa, rồi bạn cũng nghĩ về mình y hệt. và sau màn chia sẻ thì ngộ ra rằng hai đứa đều hoang mang như nhau, chông chênh như nhau.

3 năm trôi qua, bạn vẫn có những cảm giác, những nhận định riêng về mình, bạn bảo rằng rồi mình sẽ thế này, và mình sẽ thế kia.
ngày xưa mình cứ xù lông lên để giải thích, bây giờ mình kệ bạn, bạn nói gì mình cũng cười, cười rất vui.
bởi vì mình thích được ở bên cạnh bạn.

mình thích cái sự thúc ép "phải biết buông và phải biết nhích" của bạn, biết đâu...

mình thích buổi sáng hôm nay thế, ngồi cạnh bạn mình chẳng nghĩ gì, chỉ líu lo như một con chim sẻ nhỏ, con chim sẻ hót với người nó đã từng yêu về những tình yêu lớn lao khác.

bạn thân mến, cuộc đời thật là đẹp khi chúng ta vẫn có thể nhìn nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện và mỉm cười, với nhau.

Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011

november

đông chi dạ, hạ chi nhật
bách niên chi hậu, quy vu kì thất.

nhung gi con lai.

chưa bao giờ Bob Dylan hát hay đến thế. chưa bao giờ ngửi được mùi của anh rõ đến thế, ôm anh chặt thế. và giấc ngủ lại sâu thế.

hai đứa cùng nghe nhạc và giật đùng đùng như bị điên
lúc đó giá mà có chai rượu, sẽ cùng anh hoặc tu một mình cho đến khi cạn
để mọi thứ cảm xúc đều chạm được tới đỉnh cao nhất

để quên dần những giấc mơ đã bị lãng quên từ cách đây 2 năm
để môi kề mũi cụng vai ấp và não không cần phải họat động

chỉ để yêu nhau và chết trong nhau.


---

buổi tối ngồi uống beer ven hồ, hai ba chục cốc được bê ra mà mình chưa uống hết một. mình chỉ muốn ngủ.
và cũng muốn được đi tới một vùng đất lạ, để sau này trở về hiểu được cảm giác nhớ thành phố, nhớ bạn bè.

thế mà lại hèn kém, không nỡ bỏ lại ngôi nhà, bỏ lại bố mẹ, bỏ lại người yêu..
dù chỉ là một tháng.

---

buổi tối ngồi gõ tới cảnh 8. lòng buồn lắm. đã bao giờ là muộn chưa? đã bao giờ chưa?

vô dụng

sao cứ thấy mình như đồ thừa.
sáng nay mình lại nghỉ học, kb mới viết đc 17 trang.
mk mk mk

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

điều đáng tiếc

hôm nay mình bắt đầu viết quyển nhật kí điều đáng tiếc
và điều đáng yêu

.

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

sau 4 năm.

mỗi khi muốn bao biện cho sự kém cỏi ngu dốt của bản thân, mình lại nghĩ "con người không thể tham lam và ôm đồm được", thật xấu hổ :)

Thứ Bảy, 29 tháng 10, 2011

...

minh buon qua...

đứng giữa đám chuẩn bị ăn hỏi của bạn, nhận một cuộc điện thoại về bố.
chỉ muốn nằm ra và không bao giờ tỉnh lại nữa.
chẳng có nơi nào buồn bằng nơi đây :)

Thứ Sáu, 28 tháng 10, 2011

Bọn điên



phẫu thuật thẩm mỹ thì sao?
dùng tên giả thì sao?

Indie đâu phải là một thứ tôn giáo để bắt người ta phải thế này thế nọ.

bọn điên!

Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011

mẹ


kiểu trừ những lúc quát mắng mình ra thì lúc nào mẹ cũng đáng yêu lắm ý :P

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2011

tiếng động của đêm

*là tiếng ho xé lòng của bố
là tiếng thuốc lá ì xèo phảng phất quanh mũi khi nằm xem tivi cạnh bố hôm nay
là tiếng va leng keng của những lọ dầu bố xoa vào cổ.

-bố hút thuốc như thế thì bố xoa dầu làm gì?

có mấy lọ đã vơi trắng, một lọ đầy mới bóc. đổ nghiêng vào nhau.

là tiếng bố dặn, thức đêm thì uống sữa và ăn một cái bánh
là tiếng bố hỏi, con với bạn ấy đã đi đến chữ yêu chưa? đã bỏ qua chữ bạn để ...
-thôi con không biết đâu, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi. xem tivi đi bố
bố chỉ dặn là phải yêu lấy người đàng hoàng, nghèo cũng được, nhưng phải lương thiện và chân chính.
-cái đó thì phải đo bằng thời gian, mà lúc đấy thì con già mất rồi
ừ bố cứ dặn thế.

mẹ ở tầng dưới lại phàn nàn
ho như cuốc kêu mà thuốc cứ dền mãi, cứ ung dung,...đến chết mất thôi.

ai cũng đau lòng, nhưng ai cũng cứ làm những điều mình muốn.
một ngày cứ khi buồn khi vui, cho thế nào thì được thế ấy.
bố thì thích chụp ảnh cạnh mấy chậu cây, kiểu tự nhiên không cần thấy mặt.
và bố dặn là phải ăn nhiều hoa quả.

mẹ đang nằm ở tầng dưới lại phải đi lên trách rốn mấy câu cho khỏi sốt ruột.
ngày, cứ có lúc buồn lúc vui.

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Đêm buồn

Trời không chớp bể chẳng mưa nguồn
Đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
Ngao ngán tình chung cơn gió thoảng
Nhạt nhèo quang cảnh bóng trăng suông
Khăn khăn áo áo thêm rầy chuyện
Bút bút nghiên nghiên khéo giở tuồng
Ngủ quách sự đời thây kẻ thức
Chùa đâu chú trọc đã hồi chuông

---
Tú Xương.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

*01.10.2011

"Hà tiện là tính của kẻ giàu có, cũng như ghen là tính hà tiện của tình yêu"

Có người đã viết nhiều bức thư với mỗi bức thư là một nội dung khác nhau như thế này mấy năm trước đây. Để tự dưng bây giờ đọc lại thấy mình thật là giàu có. Một kẻ giàu có hà tiện những kỉ niệm cho riêng bản thân mình.

Hóa ra cũng lâu rồi cũng đã có một người yêu cuồng điên mình để ghen như thế. Để ghen như là nỗi sợ thường trực ở trong mình khiến mình làm gì với ai cũng phải cẩn thận.
Thời gian trôi đi và mọi thứ cũng khác. Người ấy di chuyển khỏi Toulous xa xôi để tới với thế giới của Haruki.

Còn mình vẫn ở đây. Đem hết lòng dạ ra yêu một chàng trai khác. Và anh ta cũng yêu mình theo một cách khác.

Nửa đêm, ngồi ngổn ngang giữa đống thư từ thiệp thủng yêu thương, lòng bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ.
Rồi hôm nay, cũng sẽ trở thành hôm qua của ngày mai.

Mỗi ngày trôi đi, nỗi lo sợ niềm hạnh phúc của hiện tại cũng sẽ theo thời gian mà trôi mất ngày một lớn.
Con mèo nhỏ vẫn nằm yên trên thảm len, đôi mắt mở to với dáng vẻ viên mãn hạnh phúc. Được như vậy có lẽ bởi nó không mang trong mình nỗi lo về thời gian.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

24.09

thời gian thảnh thơi ăn chơi vô lối bám váy bố mẹ bám ống quần người yêu bắt đầu :D

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2011

*19.09



nhìn ra cửa sổ phòng vào buổi sáng là một trong những điều tuyệt vời nhất.
nhất là lại có bố.



và dù nhà chưa xong nhưng chốc chốc các bạn lại đến chơi nằm bều thều lều vô cùng tình cảm.



và mình cần mẫn trồng cây, chiết cành như ai =)
buổi tối của ngày trồng cây này đã phát hiện ra một việc thật đau lòng :d



giường mình buổi đêm.
chụp bằng máy ảnh hiện đại mới được mình phát hiện ra chức năng ..vê nét T_T



19.09.
tròn một năm rưỡi rồi :)

lưỡng tính

tối nay đang ngồi ăn cháo với anh và hai anh bạn anh thì có điện thoại của bạn Sale bên FPT tức tưởi gọi đến. Giọng bạn vô cùng tâm trạng và sụt sùi.

Bạn bảo giờ là đêm, hôm nay là t7, là cuối tuần, và bạn vừa check mail xong. Và khi check mail mình gửi hồi trưa nay thì bạn đã phải ...BẬT KHÓC !!!

(mail mình gửi mấy dòng ngắn ngủi bảo là server vị down, vào hồi 11h30am, mình thông báo để bạn biết thế, chúc bạn cuối tuần vui vẻ)...

Bạn bảo là mình k làm việc theo study case gì đó, ko alo nt cho bạn mà cứ gửi email, làm bạn k theo dõi kịp thời đc, bạn rất bức xúc :-<
tuần trước bạn còn gửi cả bảng lương tháng của bạn cho mình để mình biết bạn đã vất vả như nào :|

10h đêm thứ 7 :(

Mình vừa tức, vừa buồn cười, vừa thương....
Làm sale như bạn thì phi phàm thật đấy, thực sự là mình phải chạy dài mới học hỏi được độ tận tâm và thái quá của bạn T_T

Sức ép đồng tiền ghê gớm quá thành ra khiến cho con người ta cứ phải sống theo-nhiều-cách-kì-lạ khác nhau nhỉ :)

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

(khong-co-gi)

không thích đa phần những con người ở dòng họ này.
vậy thì thực sự liệu mình có khác họ, hay họ cũng đang nhìn mình như mình nhìn họ?

...
mình là con gái của mẹ cơ mà, làm sao mà như vậy được.
thế nên
phải đi ngủ thôi.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Q

tự dưng cảm thấy nếu anh không về nữa cũng chẳng sao.
---
như thế có nghĩa là đang tin tưởng và thấy yên bình đấy. giống như lúc Kon đi xa và anh ta cũng chẳng lo lắng nhiều. họ tin nhau mà.

nắng mùa thu

trong lòng ấp ủ nhiều điều hạnh phúc bé nhỏ. cứ tối về lại lo mọi thứ sẽ tan đi.
giống như khi Shoko yêu cầu Mitsuki viết điều ước về cuộc sống của họ vào trong tờ giấy ước, Mitsuki bảo cô làm vậy nghĩa cô ấy bắt đầu lo sợ về những gì hiện có rồi...

đêm qua ngồi trong phòng vệ sinh khóc suốt. mẹ nói tới mức phải khóc nghĩa là đau lòng lắm ấy.

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

old city

old city by Nở
old city, a photo by Nở on Flickr.

hôm nay trời mát, muốn đi bộ ở hồ ý!

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

vũ trụ đang đợi anh :)

D: vũ trụ đang đợi anh :) by Nở
D: vũ trụ đang đợi anh :), a photo by Nở on Flickr.

thi thoảng nghe mấy bài hát buồn buồn cũng thấy nhớ anh Vê này lắm.

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2011

strange

kì lạ nhỉ? đùng một cái lại có một người đàn ông lạ nhảy vào cuộc đời của mình. Ông ý ngoài 50 tuổi, ông ấy tóc xoăn, ông ấy rất xấu xí nhưng có khuôn mặt gây cười, ông ấy mặc một bộ quần áo màu tím than, và ông ấy là người ..Tàu?
Ông ấy có nhắc đến "Ấn Đường", và ông ấy nói rằng mình ăn mặc như thế nào là do ông ấy quyết định?
Chuyện kì lạ như thế có thể tin được không?

Mẹ nói rằng không thể kết bạn, tuyệt đối không thể.
Đúng rồi, vì sao ông lại xuất hiện trong cuộc đời của cháu hả ông Xi Xieng Ao( Xao).


Cháu.

mom

she by Nở

the fragrant mystery of your body is greater than the mystery of life.


http://farm6.static.flickr.com/5133/5531966312_798f4201a3_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5052/5511917160_38142867a6_z.jpg

http://farm6.static.flickr.com/5136/5491040706_00ac2f2573_z.jpg


with love, from your girl.



Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

buổi tối

buổi tối ở Hàng Trống và buổi tối trên sân thượng nhà mình.

cuộc đời thật là đẹp.

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

time

D: me... by Nở
D: me..., a photo by Nở on Flickr.

if you want to leave, you should leave. It's your life and you should live it the way you want to :)

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011

July




(trước khi đi bơi )

mình sắp được về nhà rồi, mong chờ quá. Mình sẽ ở trên tầng 4, nơi có một cái ban công to (mà mình đang đấu tranh thành chỗ để giường), và có 2 cửa sổ thật lớn.

Công ty đang ở coto, mình không đi mà ở nhà chơi với bố và bạn Đức. Thật là tình cờ khi sáng hwa mình nặn đc một cái trứng cá rất to ở lưng bố thì đến chiều làm đc một điều tương tự ở bể bơi cho bạn Đ( thật bệnh :">), xong không hiểu sao mình cứ bị ám ảnh về cái trứng cá ở lưng bạn Đ mãi. Ko hiểu sao thật đấy !!!!


(đi bơi về )


dạo này mình đã trở thành một bà già mẫu mực rồi, sáng dậy lúc 7h (có khi sớm hơn), tối thì 10h30 đã díp mắt lạiiiiii, xong đêm ngủ lúc nào cũng mê man đủ thứ, nhưng đa số là mơ đc ăn cái này cái kia thích mê lên đc :>




Hôm chủ nhật vừa rồi Đ lừa mình bảo là hok có xiền đi xem film nên cta phải đi mua sách và đọc sách thôi :-s, thế là hai đứa ẽo ợt đi cafe đọc sách như hâm, đọc sách thì ít mà oánh nhau thì nhiều. Nhưng sau hôm đấy bạn Đ cũng đồng í là phía nam biên giới phía tây mặt trời hay hơn rừng nauy rất nhiều, tình cảm và thực hơn ấy (dù là mấy câu thoại của bọn lớp 5 nghe có vẻ điêu).

Mình ngồi đọc truyện cổ grim mà thực sự là ko hiểu mấy, cách hành văn cổ khó hiểu vãi bún, huhu, thế là lại quay ra đọc biên niên kí chim vặn dây cót .

"walking outside like this was far better than sitting in the house waiting for the phone to ring"

lúc đọc đến câu này mình đã thấy rất hối hận khi Bubu bỏ đi mà không thể làm gì :D.






Bây giờ đang nghe Travis để tận hưởng nốt cái cảm giác ngọt ngào của cuối tuần bên nhau.

"I'd pray to God if there was heaven
But heaven seems so very far from here
And it all boils down to the same old thing
Just a ying and a yang or a couple of pipe dreams
And it all boils down to the same old pain
Whether you win or you lose isn't gonna change a single thing..."


Hạnh phúc chỉ đơn giản như vầy thôi. Như là khi ngày nào mình cũng hỏi
"Nếu bh em mà ở coto thì Đ chẳng biết làm gì rồi lại chẳng có ai chơi cùng í nhỉ, khổ thân thế" =))




Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

July 6

Mẹ mình và cô Nga đanghì hụi sửa quạt.
Thời tiết dễ phải đang 40 độ í nhỉ?

Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011

quit

mình thua chính mình rồi.
mình chính thức bỏ cuộc V_v
kiểu thấy bản thân ngu ngốc quá đi mất
haizz :|

nói chung là bh phải cố lênnnnnnnn, wooo hooo


( ....)

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

lần thứ 2.

cho tới chiều nay thì mình thôi. mình đi vào nhà vệ sinh, giật nước. Vừa thở vừa cười. Bh thì chuyện gì mình cũng sẽ cười được. Bởi vì khi cuộc sống không còn quá nhiều điều quan trọng thì nó cũng không còn nhiều điều khiến mình phải buồn nữa.

Mình xuống họp. Quả thực sự tương tác giữa người với người một cách trực tiếp trong công việc có hiệu quả không ngờ.

Và rồi thì có ai đó đợi mình ở nơi mà mình đã biết trước. Nói với mình những câu không đầu không cuối. Quan tâm một cách kín đáo nhưng vẫn ngạo nghễ kiểu trẻ con.
Tất cả những gì mình có thể làm là vờ như không thấy. Và nghĩ xem mình có thể chịu đựng được quãng thời gian căng thẳng với nhiều áp lực thế này trong bao lâu nữa.
Mọi thứ tưởng chừng như tốt, nhưng không phải là tốt, cũng không phải không tốt, mọi thứ chẳng là gì cả :).

Khi ngồi đằng sau xe dì mình chỉ mong quãng đường dài ra, trời mưa thật lâu, và dì lại dặn dò mình phải" đồng tâm hiệp lực" với dì vượt qua những chặng đường "gian nan" như thế. Có cảm giác như lúc ấy vừa khóc vừa cười. Mình yêu dì nhiều lắm. Nhiều không sao có thể tả hết được.
Thứ tình yêu này kì lạ thật.

Về nhà. Mình đã nằm bất động mất một lúc lâu, và thầm nghĩ
trời ơi, đây lại là một sai lầm nữa. Lại là một cái hố sâu khác nữa. Cái hố có sức hấp dẫn mê hồn mà mình đã từng hụt chân vào từ cách đây vài năm và đã từng tự nhủ là sẽ không bao h được bước vào những cái hố đó nữa.

Lần này thì mình chỉ thất vọng, tất nhiên không chỉ cho riêng mình. Chỉ có điều mình lại không lo lắng, nhưng như thế có nghĩa là không đủ rồi.

Tháng sáu mùa hè cứ mưa hoài vậy đấy, mưa làm lạc lối tới cả 600s...

Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

đêm tháng sáu

tôi nghe tiếng quạt phành phạch bên tai
nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của mẹ nằm bên cạnh, tóc mẹ xòa xuống, nhắc tôi nhớ đến lần đầu tiên mẹ cắt cụt tóc đi khi tôi học lớp hai. bàng hoàng và ngỡ ngàng.

tôi lại nghe thấy tiếng ho của bố. thấy cả khuôn mặt hơi đo đỏ, râu có sợi bạc, sợi đen. người bố mướt mồ hôi nhưng cái mùi thì rất thân thương, quen thuộc.

thi thoảng tôi không nghe, mà nhìn thấy hình ảnh của bà nội ngồi co một chân lên ngang cằm, cầm cái quạt phe phẩy. khi thoảng bà cười, khi thì thở dài đăm chiêu. ấy là những hình ảnh xa xôi ngày bà còn sống.

ngày hôm nay tôi nghe rõ tiếng thủ thỉ của bà ngoại bên tai tôi. và ngón tay tôi đã được yêu thương chạm lên tất cả các ngóc ngách trong cơ thể bà.

đêm tháng sáu, tôi chợt nhận ra tôi chỉ có hai người bà, và tôi yêu thương họ vô hạn.

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2011

mùa hè tháng 6

tôi muốn được chìm xuống đáy bể thật sâu vào những chiều mùa hè .
nhẹ nhàng phun bong bóng sủi tăm và nhìn hai người đàn ông yêu quý của cuộc đời bơi vòng quanh.


giờ thì chỉ cần thở nhẹ một cái, thì tôi đã biết sau hơi thở của tôi anh sẽ làm gì.
hạnh phúc chỉ be bé như vậy thôi.

như là người ta vẫn ôm nhau thật chặt giữa mùa hè tháng 6.

Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2011

chuyện đất nước

buổi tối trời mưa.
Cũng lâu quá rồi chưa có một chặp nào chat với anh thật là nghiêm túc. gần nhất chắc là khi anh ở Ý. hình như là hồi tháng 12. mà cũng chỉ là nhí nhố thôi. chứ nghiêm túc lắm thì chắc là lúc a đang ở Abu Dabhi. nghĩa là những ngày còn chưa biết yêu nhau là gì.
Lâu lắm rồi.

à, có một buổi chiều mùa hè ở văn phòng cũ, nghiêm túc nói với nhau về cách thể hiện sự yêu thương nhau, có một vấn đề nho nhỏ tới bh vẫn chưa giải quyết đc. Chưa giải quyết đc vì nó nhỏ, để tới bh mình vẫn ấm ức, dù nó đã trở thành quá nhỏ so với tình yêu của cả 2.

Hôm nay mọi người bàn tán về cuộc biểu tình ở trong nước. Nếu không yêu anh, có lẽ em cũng sẽ tham gia. Yêu anh rồi. Em biết cách thể hiện tình yêu bằng những cách khác. Anh không nói gì, cũng không bàn tán gì, trong mọi chuyện, trong chuyện với em, anh chỉ âm thầm hành động, âm thầm suy nghĩ, những suy nghĩ ngày một bớt đi sự vị kỉ.
Hôm nay em đã rất tự hào nói với anh về điều đó.

Và hôm nay, nhân dịp trời mưa đưa nhau về sớm. Thay vì mặt đối mặt bông đùa những câu nhảm nhí. Chúng ta chọn phương thức chat chit để bày tỏ tình cảm và góp ý với nhau.

Lần nào cũng thế. Khi mà hai đứa nói chuyện nghiêm túc, thì anh sẽ trở thành một người nghiêm khắc và lạnh lùng. Thái độ lúc nào cũng như giám khảo vietnam idol đang chê thí sinh
"tôi thấy sao thì tôi góp ý vậy, em nghe thì tốt cho em còn chả nghe cũng không liên quan đến tôi".

nhưng thật kì lạ là em lắng nghe với thái độ ôn hòa, bình thản. Không xù lông, xòe móng để chống trả. để biện hộ. để giải thích. em cũng không đổ lỗi. chẳng tìm kiếm sự yêu thương.

và kết thúc cuộc nói chuyện căng thẳng hơn một tiếng đồng hồ. thái độ của anh không thay đổi. thái độ của em không thay đổi. nhưng cũng chẳng có ai giận dữ với ai. và anh vẫn hồn nhiên trêu em như chưa có gì xảy ra.

hnay em có buồn một chút ( rất ít thôi, bị trách ai chả buồn :D )
nhưng mà em vẫn thấy vui.
vì tình cảm, và cả 2, đều đang lớn.
theo từng ngày.




Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

i hate this month

http://netbrand.vn/uploads/images/myeombeom-kim16-550x825.jpg

if we werent together and i saw you in the street, i'd bash your head in with a brick so you would fall down and i could be there to catch you !!!

:">

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

:P

nhân dịp em vừa qua khỏi trận ngộ độc ngu dốt vì thiếu hiểu biết
nhân dịp ngày mai là 1-6 mà anh lại đi công tác ở vùng quê hẻo lánh ( nơi chiếu Rừng Na Uy chậm hơn so với Hà Nội hẳn 2 tháng ???? và có thật là nhiều rừng thông =.=)
nhân dịp ngày nào anh cũng yêu thương em như ngày hôm nay

em quyết tâm vạch hẳn ra một kế hoạch yêu thương anh thật là dài lâu trong ...tương lai xa ( nghĩa là không biết cho tới bao giờ mới có thể thực hiện được :) )

nhưng những quyết tâm này là thực lòng của em. bởi vì em không thể làm được những điều khác hơn, bởi vì em không thể tỏ ra là biết yêu thương hơn, biết nhường nhịn hơn, biết quan tâm hơn, biết nhẫn nại hơn, biết yêu chiều hơn, biết vị tha hơn....bởi vì tất cả những điều đó anh đều đang hơn, hơn em từng ngày :)

tương lai xa ấy là khi nào đó bọn mình được học chung một lớp :P

em hứa là khi đi học lúc nào cũng mang thừa một cái bút và một quyển vở để nếu anh thiếu thì cho anh ( vở Vĩnh Tiến giấy mịn hẳn hoi )
em hứa là khi đi học lúc nào cũng mang theo một lọ mực để khi nào bút anh hết mực thì em cũng giả vờ hết mực để ..bọn mình bơm chung
em hứa là nếu bọn mình "chả may" có ngồi cùng bàn thì em sẽ không lấy thước kẻ kẻ đường ranh giới phân chia với anh, anh có thể lấn chiếm tùyyyy í
em hứa là khi nào học thủ công phải làm ô tô bằng bao thuốc em sẽ về nhờ bố làm hẳn 2 cái ô tô cho cả em và anh
em hứa là khi nào anh bị điểm kém cần chữ kí phụ huynh em sẽ...kí hộ anh
em hứa là nếu lớp bầu anh làm lớp trưởng em sẽ phản đối. Tổ bầu anh làm tổ trưởng em sẽ..phản đối. Em sẽ chỉ bỏ phiếu để anh trở thành bàn trưởng của em, có như thế thì anh sẽ chỉ quan tâm đến một mình em thôi :X
em hứa là khi nào lớp có đoàn về dự giờ thì em sẽ nhắc anh câu trả lời để anh đứng lên và được cô giáo khen
em hứa là khi nào khám sức khỏe em sẽ đấm sưng mắt anh để người ta không cần móc mắt ạnh ra cũng bít mắt anh bị làm sao ( a ghét bị moi moi mắt để khám mà :( )
em hứa là khi nào em đi mua ảnh dán Hoàn châu cách cách thì em sẽ mua luôn cả ảnh songoku cho anh
em hứa là nếu em là tổ trưởng của anh thì cuối mỗi tuần em sẽ nhận xét trong sổ chỉ vỏn vẹn đúng một dòng "đẹp trai lỗi tại ai" theo nguyện vọng của anh @@
em hứa là khi nào em đi mua thịt bò khô vắt quất thì em sẽ mua ít đi để tiền thừa còn lại sẽ mua bi cho anh
em hứa là khi nào về quê sẽ xin anh họ hẳn một viên bi cụ cho anh
em hứa là khi nào lớp vẽ bích báo báo tường em sẽ vẽ luôn cho cả anh, làm thơ luôn cho cả anhhhh
em hứa là lên lớp lớn hơn được vào đội anh mà quên khăn đỏ thì em sẽ nhường khăn đỏ của em cho anh ( dù anh có quả quyết là anh có thẻ Đảng viên của bố rồi, anh không cần T_T )
em hứa là nếu em là sao đỏ thì nếu anh tập thể dục ưỡn ẹo trong giờ em cũng sẽ không trừ điểm lao động của anh
em hứa là khi xếp hàng ở lớp người ta kêu "nhìn trước thẳng" thì em sẽ chỉ đặt tay thật khẽ lên vai a thôi :P
em hứa là nếu giờ ra chơi anh đá bóng ở sân trường có chả may đá bay vào đầu em thì em sẽ không ..ném lại vào đầu anh như bây giờ :|
em hứa là giờ ăn bán trú có cái gì ngon em sẽ ăn, không ngon em cũng ăn chứ ko bắt anh phải ăn :(



thôi nói chung em hứa là
em hứa là ..em yêu anh :P


http://netbrand.vn/uploads/images/Linh/march/1/1.4/276.large.jpg

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

goodnight







Chân đạp đạp xuống đất, bàn tay thì loay hoay với màu tím mận phủ đều trên từng ngón tay của mình. Quả thực, tôi không biết phải hướng ánh nhìn vào nơi nào khác. Cái không gian rì rào bởi nhiều lời đan qua đan lại dày hơn nhiều lần một cơn gió như thế này, tôi đã áp chặt tai nghe suốt mấy ngày hôm nay. Có lẽ như vậy là quá đủ, nghe không thôi đã mường tượng rõ rệt lắm rồi, nếu còn nhìn tiếp nữa chắc sẽ khuỵu xuống mà ngã mất.

Mới hồi sáng mưa còn liêu xiêu ngoài hiên. Ngồi khoắng mấy cái chén còn thấy cả làn mưa bụi hắt vào. Lại cuống cuồng chạy lên gác bê Bubu nhỏ đang lấm tấm ướt lông vào nhà. Lúc đấy đám lá mục cũng lạo xạo rơi xuống, chân dẫm vào đen thẫm cả một vùng gót. Ấy thế mà bây giờ đã nắng ráo quá rồi. Một ngày tự hỏi không biết bao nhiêu lần, đây là mùa gì vậy trời…

Tháng mười hai như này thì mơ hồ quá, thời tiết mơ hồ mà lòng người thì cũng ngơ ngác theo. Không vui cũng không buồn, cười ha hả nào phải là vui, tuôn ra một suối nước mắt chưa chắc đã phải là buồn. Mà cũng chẳng cần phải lý giải làm gì, cứ để mọi thứ nham nhở như thế thôi, ai muốn suy ra thế nào cũng được…

Tôi thấy mình giống con chó nhỏ quá, chẳng muốn gần gũi ai ngoài bố mẹ của mình nữa.

Cũng không muốn làm gì nữa.

Chỉ cần ve vẩy đuôi kêu ăng ẳng rồi đi ngủ ..

Vậy là chẳng nghe chẳng thấy chẳng hiểu được điều gì.

Và cũng chẳng phải khóc lóc vì bất cứ điều gì khác.