Pages

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

thế giới

kiến tạo thế giới là một điều rất tuyệt vời. Ta được sống ở trong đó. Mân mê, sai bảo bất cứ ai mà ta muốn. Bắt họ phải làm theo ý của ta. Sau rồi lại nhận ra, tất cả bọn họ là một quần thể gắn kết với nhau. Chỉ có riêng ta là đơn độc. Còn 30 trang nữa. Nhiều lúc tự hỏi, cơ duyên theo cái nghề này sẽ được bao lâu. Hay lại đổ tại xã hội không văn minh cấp tiến, không thể đào tạo một kẻ ngu dốt thành nghề. Có khi như vậy cũng là hay.














Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

lục đục


những điều bí mật nhỏ. những điều trước đây tôi đã từng cố gắng chạm vào. cố gắng bóc tách từng mảng rõ rệt.


rồi chỉ sau vài dòng chữ của một người xa lạ. tôi nhận ra mỗi ngày anh đang đưa dần tất cả cho tôi.


yêu anh ấy. là một điều hiển nhiên và kì lạ.

cho đến tận lúc này, tôi vẫn còn cảm nhận rõ rệt được mùi vị của nụ hôn đầu tiên.

khi chuyến tàu đang tới.










Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

tình yêu và tình bạn

Trong những ngày tháng trải dài suốt cuộc đời, người ta sẽ gặp phải rất nhiều kì lạ. Những điều kì lạ không phải cái gì quá to tát, đó chỉ là những thứ khiến người ta thấy “lạ” thôi, theo cái kiểu không thể lý giải nổi. Vì vậy mà đôi khi, những điều kì lạ là những thứ hết sức gần gũi thân thương.


Về phần tôi.

Thì chuyện yêu anh ta là một trong những điều kì lạ như thế.


Và tôi không cố lý giải để làm gì, vì mọi thứ cứ trơn tuột giống cảm giác như khi bơi ngửa trên mặt nước. Cơ thể cứ thế từ từ trôi đi, bầu trời ở phía trên thật là rõ. Xung quanh thì chỉ nghe chứ không thấy được, và bơi xong thì hoặc bơi lại hoặc chui lên bờ thế thôi.

Mà, cái cảm giác làn nước khẽ trôi dưới cơ thể mình ấy, có lẽ đó là thứ tuyệt nhất.


Tôi thường than vãn bằng vẻ bất mãn với anh ta “ Hóa ra yêu là thế này, hóa ra cái tình yêu này chỉ đến thế thôi !”. Nhưng sau đó lại cười khoái chí, rồi ôm chầm lấy anh ấy thật chặt, tôi đã nói lên sự bất mãn đó bằng tất cả thứ tình cảm ấm áp của mình.

Thật ra thì thế đấy, yêu chỉ đến thế mà thôi, chả có gì đặc biệt cả, đôi lúc còn thấy căm ghét không thể chấp nhận nổi, nhưng mà những làn nước cứ trôi tuột và mình bị đẩy đi như thế thì cũng thích lắm, không hiểu sao.


Trời tháng 12 lạnh lẽo mà vẫn xanh mát thanh tân, chúng tôi đã xa nhau mất một chặp.

Chính nhờ vậy mà tôi nhận ra rằng, những khoảng cách mà chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ đi qua được, chính là những khoảng cách từ giấc mơ nhờ sự thật tạo nên….


Gió vào mùa, nghĩa là hết một mùa mong nhớ.

Hóa ra hạnh phúc là thế này, hóa ra cái sự hạnh phúc này chỉ đến thế thôi.



Và Nina viết



Trong những ngày tháng trải dài suốt cuộc đời, Nở sẽ gặp phải rất nhiều kì lạ. Những điều kì lạ không phải cái gì quá bí ẩn, đó là những thứ Nở làm như vòng đeo tay chân khiến người khác si mê, những bức vẽ làm người khác ngã ngửa và bí quyết làm ra sinh tố ngon, khiến Nở thấy “kì lạ”, theo cái kiểu không thể lý giải nổi. Vì vậy mà đôi khi, những điều kì lạ là những thứ hết sức gần gũi thân thương như vòng vèo tay chân và uống sinh tố ừng ực.

Về phần Nở.
Thì chuyện yêu sinh tố là một trong những điều kì lạ như thế.

Và Nở không cố lý giải để làm gì, vì mọi thứ cứ trơn tuột từ cổ xuống dạ dày. Cơ thể cứ thế từ từ khoan khoái, hương vị ở phía trên đầu lưỡi thật là rõ. Xung quanh thì chỉ nghe chứ không thấy được, bởi mỗi lần uống là Nở nhắm chặt mắt lại và tận hưởng hương vị và uống xong thì hoặc làm tiếp để uống hoặc để cảm giác thèm muốn uống nữa, thế thôi.
Mà, cái cảm giác dòng sinh tố khẽ trôi xuống cơ thể mình ấy, có lẽ đó là thứ tuyệt nhất.

Nở thường thầm ngợi ca bằng vẻ ngất ngây với sinh tố “Hóa ra yêu là thế này, hóa ra cái tình yêu đích thực là đây!”. Ngay sau đó lại cười khoái chí, rồi vồ chầm lấy cốc sinh tố thật chặt, Nở đã ngợi ca sự ngất ngây đó bằng tất cả thứ tình cảm ấm áp của mình.
Thật ra thì thế đấy, yêu là fải đích thực, đừng tìm gì đặc biệt xa xôi khác, đôi lúc Nở còn thấy chơi vơi không thể biểu cảm nổi, bởi những dòng sinh tố cứ trôi tuột và mình được no bụng như thế thì vô cùng thích lắm, không hiểu sao.

Trời tháng 12 lạnh lẽo mà vẫn xanh mát thanh tân, tình yêu của Nở với sinh tố vẫn thắm đượm như thủa nào.
Chính nhờ vậy mà Nở nhận ra rằng, những gắn bó mà Nở và sinh tố vĩnh viễn không bao giờ xa được, chính là những gần gũi từ giấc mơ nhờ sự thật tạo nên….

Gió vào mùa, nghĩa là có thêm một mùa làm sinh tố.
Hóa ra hạnh phúc là thế này, hóa ra cái sự hạnh phúc này bất diệt thật :d



...


Ôi. những chàng trai trong cuộc đời của tôi :*

Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

00.45


Thế rồi mùa xuân cũng dần dần từ bỏ nơi này mà đi. Và tôi biết chắc rằng có ai đó đang thở dài, chỉ có những muộn phiền là ở lại.

Thật là khó để nắm bắt được những người bạn của mình. Để bảo bọc họ bằng tất cả tình yêu thương của mình. Để từng bước đi không xô bên này, lệch bên kia. Rồi trong phút chốc để lạc nhau.

Bạn tôi đã nói rằng , không ai hiểu được nỗi đau của kẻ khác, chỉ có những người đi diễn giải nỗi đau của người khác. Và rồi tìm lại sự xoa dịu cho chính bản thân mình.

Cuối cùng thì con người ấy vẫn thế, cũng như nơi anh ta đã ở, mọi thứ biết bao năm rồi không thay đổi, vật không đổi, người cũng chẳng đổi thay. Con người ấy vẫn y chang năm ngoái năm kia, y chang cái hồi mà tôi còn chưa gặp nữa.

Ngồi nói chuyện với nhau, mà chỉ thấy đôi bên lững thững buông tiếng thở dài.

Không biết có phải thở dài vì mùa xuân năm sau mới gặp lại.

Hay thở dài, chỉ để những tiếng thở được gặp nhau.