Sáng nay nhận được email của Aek , anh ấy đang ở Boston và nói rằng lố postcard sale off cần phải đến tay chủ của nó càng sớm càng tốt vì chúng đang ngày một đầy lên , và rằng cứ mỗi lần ăn đậu hũ ở khu phố tàu là anh lại nhớ món “ banh my pate” ở Sài Gòn lắm (???!!!)
một vài dòng email ngắn ngủi như thế, và rồi anh ấy lại biến mất …
Dù xa xôi , dù bận rộn, dù rằng từng bước đi luôn vội vã từng ngày một . Nhưng người ta vẫn luôn có nhiều cách để quan tâm đến nhau , để thể hiện sự yêu thương với nhau . Rằng là tình yêu thương , nếu nó thực sự hiện hữu, thì khoảng cách sẽ không là gì cả .Nó chỉ làm cho mọi thứ đầy hơn, rồi đan kết vào nhau theo một cách khác , ….
Chúng tôi gặp Aek vào một đêm mưa rất lớn ở BKK , anh là người cuối cùng vẫn thức để đợi mọi người . Là người đã máu me rủ cả đoàn đi lang thang buổi đêm để khám phá sự rung rợn ở vùng ngoại ô của thành phố hỗn loạn này …
Aek là trưởng nhóm của tôi trong suốt thời gian chúng tôi ở đó , nên tôi tiếp xúc với Aek nhiều hơn mọi người trong đoàn. Với tôi, anh luôn như một người anh lớn , đôi khi nghiêm khắc đến khó chịu .
Vào đêm chia tay, tất cả chúng tôi bị bịt mắt và dắt đi một đoạn đường rất xa trong địa phận của khu Keng Kra Chang , tôi bám vào vai Aek và bước đi từng bước thật chậm , bên tai là tiếng của núi rừng và tiếng hát của bạn bè ..Lea bám vào tôi , và cũng bắt đầu ngân nga theo .., khi mở mắt ra , xung quanh là những ngọn nến sáng bừng , và tất cả chúng tôi bắt đầu khóc ..
đó thực sự là những giây phút quá sức ngọt ngào : )
Mỗi người chúng tôi trước khi tạm biệt đã buộc vào tay nhau một sợi chỉ, mỗi sợi chỉ tượng trưng cho một lời chúc , nhưng Lea và Aek đêm đó đã chẳng chúc gì tôi cả, vì chúng tôi không muốn tạm biệt .
Tôi có quay lại BKK một lần nữa , nhưng không gặp lại nhiều người bạn cũ ở đó , Aek khi đó lại ở Tokyo và đã cắt bỏ đi mái tóc quen thuộc của anh .
Lea về Đài Bắc rồi quay lại Frankfurt để tiếp tục học .
Còn tôi vẫn cứ mãi lang thang trong cái thành phố bé nhỏ này ..
Nhưng tôi biêt rằng mình vẫn rất hạnh phúc , khi thỉnh thoảng nhận được một tập postcard ở những địa chỉ xa xa ..
một cái email than thở
hay một vài dòng off trách móc ..
vì, chúng tôi vẫn luôn nghĩ về nhau : )
Sài gòn , …
Trả lờiXóaSao tôi cứ vướng bận với những con người ở đó . Sao những con người ở đó cứ đằm lại, thê lương , thê lương ..
Họ không như những người bạn miền trung của tôi
Họ không như những người bạn miền bắc của tôi
Họ không như tôi .
Trước họ, tôi thấy mình bé nhỏ .
và mệt nhoài.
viết hay
Trả lờiXóa