sống hết cả cuộc đời này, thì người ta vẫn thấy mình còn dại. Còn phải rút kinh nghiệm, phải khôn ra, phải tỉnh ra .
tôi thì chỉ muốn uống sữa đặc nóng, cái vị ngọt lờ lợ được pha loãng ra dốc vào mồm khi còn hơi nóng cảm thấy rất dễ chịu. Nó ko hợm hĩnh như mỗi lần uống sữa bột đắt tiền được quấy tan trong nước.
đó cũng là cái cảm giác một buổi chiều chúng tôi trên đường về thành phố, nghỉ chân tại một quán ven đường và anh tấm tắc khen cốc sữa rất ngon.
cữ mỗi lần nghĩ đến khoảnh khắc đó là thấy dịu dàng rồi. Không phải đòi hỏi gì nữa .
cho đến thời điểm này, tôi vẫn chưa học được cách miêu tả trọn vẹn cái cảm xúc khi ở bên cạnh anh.
tôi cũng không thể nào miêu tả được tình yêu của tôi với anh.
chẳng lẽ vẫn mãi chỉ bỏ ngỏ trong mấy từ vỏn vẹn " rất hạnh phúc "
à, lúc này nên nghĩ đến những điều khác thì hơn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét