dont question why she need to be so free...
Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010
Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010
Thứ Hai, 18 tháng 10, 2010
nuốt
chỉ còn lại một chút tàn dư của những gì đã xóa bỏ . Tôi không hiểu , chúng tôi đã chạm được đến đâu vào những bản ngã và khoảng lặng của nhau . Và khi tự hỏi , đằng sau những lấp lánh ngọt ngào của hạnh phúc , khi mệt mỏi chán chường , khi tức giận căm ghét , khi bất lực buông xuôi ..chúng tôi , sẽ ôm lấy nhau bằng cách nào . Hay thực tế hơn , chúng tôi , sẽ để tuột nhau như thế nào .
người ta thường đi tìm những lý lẽ để vui cười và hạnh phúc . Tôi không phải là một kẻ ngoại lệ . Tôi không đi con đường khác . Tôi cũng không cố để phá vỡ mọi thứ . Và bây giờ thì tôi cũng không giải thích . Tôi chi? cố thỏa hiệp với chính bản thân mình . Để những ngọn sóng vô hình không dồn dập trào tớii ,mang theo những dư vị mạnh mẽ của hạnh phúc , và cũng vô tình rồi vội vã cuốn phăng hạnh phúc đi . Nếu có thể , tôi muốn mình như một kẻ mộng du . Lặng lẽ lang thang trong thế giới của chính tôi , để có thể nhìn thấy chính tôi đang làm gì , để có thể dù là lén lút hay hèn mọn nhưng sẽ bật hết sức bình sinh để ôm lại những đau thương và thiếu xót , giữ lấy nó , nuốt tuột nó vào bên trong , để chỉ còn lại những điều đẹp đẽ mà thôi .
...
chỉ thế thôi .
Thứ Hai, 11 tháng 10, 2010
bạn cũ .
Tôi có một anh bạn cũ .
Tôi không thích từ bạn cũ . Vì điều đó có nghĩa ở thời điểm hiện tại, chúng tôi, trên một phương diện nào đó không còn là bạn của nhau nữa .
Và, anh ấy thực sự là một người bạn cũ .
Tôi vẫn nhớ . Một buổi tối 20-10 tôi siêu bận , anh ấy tìm mọi cách gặp tôi để đưa cho tôi một nắm hoa khô , và một con voi nhỏ . Cố kéo tôi ra khỏi vòng bận rộn để tới nhìn anh ấy hút một điếu thuốc . Ăn với anh ấy một miếng socola. Và uống cho vơi đi nửa cốc trà.
Tôi vẫn nhớ cái không gian êm đềm của La Place ngày ấy. Có lẽ là tình cờ . Khi tôi quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa thì cũng là La Place chuyển chỗ mới .
ừ, La place cũ có lẽ là nơi để riêng cho những kí ức của tôi về anh . Cái ánh sáng vàng ở đó .
hình như nơi đầu tiên chúng tôi gặp lại là ở tonkin. Anh ấy hẹn để đưa cho tôi một túi quần áo cũ, là để quyên góp.
Trong buổi đầu tiên gặp gỡ tôi xì mũi liên tục, thật là buồn cười :P
Và một buổi tối mưa gió ở TK LTK, tôi có quàng cái khăn màu da cam, mắt đen xì, ngồi yên lặng nghe anh ấy kể chuyện tình yêu , kể về những ng tôi chẳng biết là ai cả.
Nhưng mọi thứ như tối mưa hôm ấy. Trôi qua chậm dãi và chấp nhận được . Anh ấy khiến tôi muốn gặp lại. Chỉ đơn giản vì đó là con người có chiều sâu, với một tình yêu nghiêm khắc và mãnh liệt bên trong . Nhưng bản chất trái tim lại rất cởi mở. Tôi cho rằng, người như thế là đáng quý .
---
Chúng tôi còn gặp gỡ nhiều lần . tôi còn gặp cả người yêu mới của anh ấy thgian đó. Chị đó ko xinh đẹp nhưng khá nổi tiếng, rồi còn có lối nói “ nhé nhé “ kiểu trong tivi, khá buồn cười . Thú thực là dù thế nào tôi cũng đã rất vui khi thấy hai bọn họ nắm tay. Tôi thấy mừng khi có một ng con gái đã có thể ôm chặt đc anh bạn cô đơn sóng gió của mình .
Không lâu sau họ chia tay. Chị ấy có vẻ khá đau buồn . Nhưng ko hiểu sao tôi lại thương bạn mình. Tôi nghĩ rằng sự cực đoan đã khiến anh ta mất đi điều nên chân quý . dù ko phải chuyện của mình, nhưng tôi thất vọng .
Và chúng tôi vẫn gặp gỡ . Anh ấy có vẻ giận khi tôi ko có thgian để gặp a ấy ít nhất 3 lần 1 tuần thay vì 3 tuần 1 lần …
Lần gặp cuối cùng đó vui vẻ . Chúng tôi cùng nghe nhạc . Nói chuyện một số câu chuyện mà bh tôi ko còn nhớ nữa . và mọi thứ chấm dứt khi anh ấy lại gần = cái nắm tay .
Bạn bè, sẽ không thể nắm tay kiểu đó .
Và điều đó có nghĩa tôi buộc phải dừng mọi thứ tại đây .
---
Sau thgian đó tôi đã rất gay gắt với bạn của mình, dù k hề gặp lại. Tôi ác cảm với tất cả những gì anh ấy viết. Trách cứ tất cả những lời anh ý nói ra . Thậm chí xoá cả folder nhạc anh ấy đã tỉ mẩn chọn lựa rồi gửi . Tôi cư xử như một con điên già cả và phong kiến .
Và tôi để kệ mọi thứ trôi dần đi .
…
Ngày hnay gặp lại bạn của mình trong một hoàn cảnh đau buồn. Không hiểu sao tôi thấy thương và tôn trọng con người đó .
Tôi ko có ý định gặp lại .
cảm ơn .
xin lỗi .
hay chỉ đơn giản là mỉm cười .
ko gì cả
tất cả những gì đã qua tôi vẫn giữ hết lại . tôn trọng và quý mến nó bằng tất cả những sự chân thành . vậy thôi .
tôi chỉ là muốn khẳng định sự tôn trọng anh thêm một lần nữa .
và trách cứ bản thân một chút về sự lạnh lùng cùng gay gắt .
còn tôi nghĩ, tôi đã làm đúng .
để giữ lại tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong nhau !
Tôi không thích từ bạn cũ . Vì điều đó có nghĩa ở thời điểm hiện tại, chúng tôi, trên một phương diện nào đó không còn là bạn của nhau nữa .
Và, anh ấy thực sự là một người bạn cũ .
Tôi vẫn nhớ . Một buổi tối 20-10 tôi siêu bận , anh ấy tìm mọi cách gặp tôi để đưa cho tôi một nắm hoa khô , và một con voi nhỏ . Cố kéo tôi ra khỏi vòng bận rộn để tới nhìn anh ấy hút một điếu thuốc . Ăn với anh ấy một miếng socola. Và uống cho vơi đi nửa cốc trà.
Tôi vẫn nhớ cái không gian êm đềm của La Place ngày ấy. Có lẽ là tình cờ . Khi tôi quyết định sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa thì cũng là La Place chuyển chỗ mới .
ừ, La place cũ có lẽ là nơi để riêng cho những kí ức của tôi về anh . Cái ánh sáng vàng ở đó .
hình như nơi đầu tiên chúng tôi gặp lại là ở tonkin. Anh ấy hẹn để đưa cho tôi một túi quần áo cũ, là để quyên góp.
Trong buổi đầu tiên gặp gỡ tôi xì mũi liên tục, thật là buồn cười :P
Và một buổi tối mưa gió ở TK LTK, tôi có quàng cái khăn màu da cam, mắt đen xì, ngồi yên lặng nghe anh ấy kể chuyện tình yêu , kể về những ng tôi chẳng biết là ai cả.
Nhưng mọi thứ như tối mưa hôm ấy. Trôi qua chậm dãi và chấp nhận được . Anh ấy khiến tôi muốn gặp lại. Chỉ đơn giản vì đó là con người có chiều sâu, với một tình yêu nghiêm khắc và mãnh liệt bên trong . Nhưng bản chất trái tim lại rất cởi mở. Tôi cho rằng, người như thế là đáng quý .
---
Chúng tôi còn gặp gỡ nhiều lần . tôi còn gặp cả người yêu mới của anh ấy thgian đó. Chị đó ko xinh đẹp nhưng khá nổi tiếng, rồi còn có lối nói “ nhé nhé “ kiểu trong tivi, khá buồn cười . Thú thực là dù thế nào tôi cũng đã rất vui khi thấy hai bọn họ nắm tay. Tôi thấy mừng khi có một ng con gái đã có thể ôm chặt đc anh bạn cô đơn sóng gió của mình .
Không lâu sau họ chia tay. Chị ấy có vẻ khá đau buồn . Nhưng ko hiểu sao tôi lại thương bạn mình. Tôi nghĩ rằng sự cực đoan đã khiến anh ta mất đi điều nên chân quý . dù ko phải chuyện của mình, nhưng tôi thất vọng .
Và chúng tôi vẫn gặp gỡ . Anh ấy có vẻ giận khi tôi ko có thgian để gặp a ấy ít nhất 3 lần 1 tuần thay vì 3 tuần 1 lần …
Lần gặp cuối cùng đó vui vẻ . Chúng tôi cùng nghe nhạc . Nói chuyện một số câu chuyện mà bh tôi ko còn nhớ nữa . và mọi thứ chấm dứt khi anh ấy lại gần = cái nắm tay .
Bạn bè, sẽ không thể nắm tay kiểu đó .
Và điều đó có nghĩa tôi buộc phải dừng mọi thứ tại đây .
---
Sau thgian đó tôi đã rất gay gắt với bạn của mình, dù k hề gặp lại. Tôi ác cảm với tất cả những gì anh ấy viết. Trách cứ tất cả những lời anh ý nói ra . Thậm chí xoá cả folder nhạc anh ấy đã tỉ mẩn chọn lựa rồi gửi . Tôi cư xử như một con điên già cả và phong kiến .
Và tôi để kệ mọi thứ trôi dần đi .
…
Ngày hnay gặp lại bạn của mình trong một hoàn cảnh đau buồn. Không hiểu sao tôi thấy thương và tôn trọng con người đó .
Tôi ko có ý định gặp lại .
cảm ơn .
xin lỗi .
hay chỉ đơn giản là mỉm cười .
ko gì cả
tất cả những gì đã qua tôi vẫn giữ hết lại . tôn trọng và quý mến nó bằng tất cả những sự chân thành . vậy thôi .
tôi chỉ là muốn khẳng định sự tôn trọng anh thêm một lần nữa .
và trách cứ bản thân một chút về sự lạnh lùng cùng gay gắt .
còn tôi nghĩ, tôi đã làm đúng .
để giữ lại tất cả những hình ảnh đẹp đẽ trong nhau !
Thứ Sáu, 8 tháng 10, 2010
sky
(Can't wash it all away)
(Can't Wish it all away)
(Can't hope it all away)
(Can't cry it all away)
Chúng tôi chỉ đơn giản là (đã) và đang lạc lối . Và chưa tìm thấy được cái đĩa mềm êm mỗi lần rơi ngã, như loài mèo .
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)