Pages

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

the second day :)

Trong chậu chỉ còn một đôi đũa .

Nguời ta chẳng khó khăn gì - kể cả là ngại bẩn tay - để kì cọ nó .

Khi tất cả những công việc khác đã hoàn thành thì vấn đề đôi đũa chỉ còn là một chuyện nhỏ .

Chỉ mất một chút công ngồi xuống rồi dùng xơ mướp để trà .

Nhưng mọi thứ rồi cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như vòi nước bị tắc .

Đôi đũa chẳng thể sạch được , đã mất công rửa nó thế rồi lại chỉ vì nó bẩn mà nỡ vứt đi sao ?

Bàn tay nay cũng chẳng làm cách nào cho hết mùi tanh bẩn của dầu mỡ .

: )

Đôi khi , không phải ta cứ cố gắng , cứ hết mình thì có nghĩa là mọi chuyện đều sẽ ổn thoả cả .

nếu chạy được cả một con đường dài thì sẽ chạy ngay để đến nơi nào đó có nước , để được giúp đỡ .

Những sẽ thế nào khi cánh cổng bên ngoài bị khoá đây.:)

Đôi khi, chúng ta không thể tự mọi việc được.

Đôi khi, chỉ cần một bàn tay chìa ra thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn .

Vậy thôi.

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

June - mami


cuối tuần
anh đi công tác .

ngủ trưa ở nhà .
mở mắt ra thấy mẹ nằm cạnh.
bắt đầu những câu chuyện không đầu không cuối và không thể dứt ..

mẹ bấm huyệt như thế này con đau à ? thế thì mạch máu của con không được lưu thông rồi ..
con không đau mà ..á...

chân con to hơn chân mẹ rồi đấy
không mà mẹ

ôi sao chân mẹ trắng thế, con có mặc quần ngắn ra đường đâu mà nó đen như này, huhu
da mẹ mịn quá ...

mai ở nhà nhé, mẹ về quê, hnay chị Giang gọi điện bảo thằng Đức nhắn bà Oanh lại mua thạch chân châu về cho nó ăn ...

mọi người mới gặp đều bảo mẹ lạnh lùng à ?

...

dậy ăn cơm đi . ăn cũng lười.
Đâu. Con nằm nói chuyện với mẹ đấy chứ .

Hôm nay mát nhỉ mẹ nhỉ.
nằm không thế này, có làm gì đâu mà chả mát :))

Thứ Năm, 10 tháng 6, 2010

June 10








trong một khoảng khắc thật là chậm, khi gió đang thổi tung bụi , khi chớp đang loé tưng bừng, và khi Quân đang nghe điện thoại.
mình cảm thấy, thật là bình yên.

chợt nghĩ lại những giờ phút đã ngồi ở đó trước đây , hình như thế ...
khi trời càng về khuya, khi không gian càng tĩnh lặng hơn
khi mật độ của các tổ lái thưa hơn .
nơi đó, dễ đem lại cho người ta cái cảm giác của hạnh phúc :)

lúc ấy mình ngẩng lên nhìn bầu trời .
những đám mây trước mưa trôi thật nhà nhanh và vội vã .
và ánh sáng của những tia chớp sáng loà .
những thứ ấy cộng với ánh sáng vàng của đèn đường về đêm
với những ngôi nhà và kiến trúc cổ đang mang trên mình lớp áo trắng quê mùa
và một người bạn tri kỉ

những thứ ấy dễ đem đến cho người ta một cảm giác hạnh phúc
và bình yên .

ko hiểu sao, mình cứ luôn bị cái suy nghĩ rằng " hà nội như thế này rồi sẽ biến mất "
ám ảnh
và mình phải bấu víu lấy từng giây phút đẹp đẽ một.
để mà bình yên.

ghê nhỉ , cứ bình yên bình yên suốt như những nữ văn sĩ sâu sắc với những lời nói mượt mà và một tâm hồn trong suốt đầy bão tố .
hô hô , ko phải thế đâu.
chỉ là , mình đang thấy , mọi thứ trôi qua thật là nhẹ nhàng, như hà nội của đêm,
hà nội của trước mưa,
và cả sau mưa .
vậy thôi.
2h sáng rồi ...

Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Tết thiếu nhi.


-
từ lúc làm bài đêm qua đến hôm nay chỉ nghe Keren Ann thôi.
hình như không một bài nào của cô ấy là mình không thích hết. Cái giọng tha thiết, ám ảnh ấy, sẽ chẳng thể lẫn đi đâu được :P

mình bắt đầu bằng Polly...
một bài hát rất buồn,..câu chữ thì đơn giản..
chỉ là cô ấy đã ra đi rồi thôi, vào ngày cuối cùng của lễ giáng sinh..
và hình ảnh những người ở lại cứ mãi đợi chờ cô bên hàng rào.
chẳng có ai khóc lóc.
chẳng có ai kêu than gì. Nhưng nỗi buồn thì rất rõ ràng, một nỗi buồn rất mồn một và tha thiết.
..không may là sáng nay ngủ dậy thì Iah gọi điện.
Ông ngoại của Gà Gà mất. Mình an ủi nó như thể, mình là đứa con gái mạnh mẽ nhất thế giới, và nó buộc phải như thế..
Mình không biết nữa, cảm giác về khoảng cách thật là tệ.
Những lúc này, cần được ở bên cạnh nhau, nắm tay nhau thật chặt, và im lặng thôi, như vậy là đủ rồi.
Mình vẫn nhớ cái ôm của nó hôm bác mình maat.Và câu chuyện 2 đứa nói trên đường đi đưa tang.
Cuộc đời này ngắn ngủi nhỉ.Và yêu thương thì không thể chờ đợi được đâu..
phải là ngay,ngay lúc này :)

tiếp đến là End of may..
thật là tình cờ khi mình nghe bài hát đó lần đầu tiên cũng vào lúc "end of may"...
thật là tình cờ quá đỗi đi.

và sau cùng là it's all lie :)
đây chính là một trong những bài hát ám ảnh nhất.
ẩn ý nhất.
tha thiết nhất.
và cũng trần trụi nhất.
khi nghe nó, mình có cảm giác, giống như một bóng ma lang thang vô định, và cũng vô ưu :)
....
There's no perfect way to clear the mess
We both a past, in a silver frame
See, my heart, it died, a slow weary death
In the tainted arms of another man
But you and I we're no different
Than the rest of the world
When the morning rings
Everyone wants a piece of the love of god
And everyone sings....everyone sings

I know you can tell that I can't help myself
But I can't help myself
Cause it's all a lie
It's all a lie
http://www.youtube.com/watch?v=9_f5pUfqeXk&feature=related
....

"thiệp" 1-6 của anh là đôi giày ba ta trắng tinh bé xíu với đầy những hình - những câu anh vẽ bên trên.
mình k biết phải viết về những điều này ntnao cho lãng mạn.
nhưng sự thật là mình thấy rất ấm áp :P

...và cuối ngày, thì trời lại mưa,một cái kết vừa đủ ^^..

(2) 54/365 thứ ba 23/2

Một ngày nữa lại trôi qua . Đã lâu lắm rồi hnay mình mới có thời gian để nhìn lại thái độ của mình với bố . Mình đã luôn nghĩ rằng mình đã luôn yêu bố rất nhiều , và mình ko có gì sai trái cả .

Thực ra là không phải thế . Không phải thế . Có lẽ là mình đã không công bằng với bố . Mình luôn chỉ biết trách cứ bố . Mình chỉ biết nhận từ bố . Và mình không biết thông cảm cho bố . Mình thực sự là một đứa con ..chưa đủ tốt ( nói là tồi thì làm trò quá : ) )

Lúc mẹ giảng giải cho mình , mình đã rất kiềm chế để không chảy nước mắt ra . ..

Một ngày nữa lại trôi qua . Ngày hnay mình có cảm giác mình là một cô gái vui vẻ và hạnh phúc . ừ , vì mình không ì một đống ra ở nhà .

Đi làm .

Rồi đến gặp chị Lùn . Chị vẫn thế . Mình ko biết phải gõ thế nào về chị cho khỏi sáo , cho khỏi giả vờ , khỏi sến . Nên thôi . Yêu c …

Tadioto ..mình thích nó .

Hnay là sn anh bullshit nữa , mình đã làm đủ 28 cái bánh bao để tặng ông í đấy , haha , cứ gọi là khóc thét vì ăn . Vui …

Sao cảm thấy . Ko viết dài đc .

Thật ra , nếu viết về cảm xúc sẽ đỡ sáo hơn là viết về ngày .

(1)

55/365 24.2 [10] thứ tư


Hn mẹ đi chùa Hương rồi .

Hai bố con ở nhà trông ông . Chân của bố lại bị Gút , chiều bố sẽ đi trâm cứu .

trời hnay nắng , và nóng hơn hwa 9 độ , cáp treo ở chùa Hương đang bị đứt , ko bít mẹ sẽ đi thế nào . Từ sáng mẹ đã phải dậy rất sớm , để luộc ngô , để chuẩn bị , lúc đó mình lờ mờ nghe tiếng bác Chung gọi .

Lờ mờ nghe bố bảo mẹ ” trời ấm thế thì mặc 2 quần làm j ” haha ..