Cưngs iu. Chỉ là 1 quả snowball xinh xắn, có nhạc, có tuyết, có đèn lấp lánh. Đã từ lâu như thành thói quen, trước bất kì thứ j xinh xắn đẹp đẽ t đều nhớ tới cmay. Muốn cho cmay ngắm nhìn rồi cùng á ố với t. Sắp Noel rồi. Chúng mình chưa trải qua Noel nào với nhau nhỉ? Có lẽ đường sẽ rất đông nhg 3 đứa dặt dẹo sẽ dắt nhau đi rồi cười hô hô ha ha một cách vui vẻ. T yêu cmay bởi cách cmay nói những điều khiến t không thể k bật cười, và cái cách khiến t cảm thấy mạnh mẽ lên sau môi vấp ngã. Khoảng cách chỉ là từ dành cho những kẻ thiếu lòng tin và dũng cảm thôi nhỉ? Dù xa nhau nhưng trong lòng anh vẫn yêu iemmm :* :X
-----
còn cả Tết nữa ý đồ ngốc ạ. Mỗi khi có dịp gì đông đúc một tí, là chỉ muốn bọn mình được ở bên nhau thật gần. Nẫu ruột phết :P :*
lúc này đây, tôi thấy bản thân mình thật là nhỏ bé. Y như một mụ già chậm chạp bò qua bò lại giữa đầu này của mép giường, tới đầu kia của mép. Nếu có chẳng may với chân xuống đất lê la ra đâu đó. Là đương nhiên sẽ làm đổ vỡ rồi kéo theo một đống lùm xùm bên trong. Vì vậy cách tốt nhất là cứ ở yên một chỗ. Bò yên trong cái kén gỗ của mình. Khi nào muốn có thể rên rỉ một chút. Hoặc để vui vẻ thì tự cụng đầu vào cái thành sắt để nó tạo ra những tiếng xì xào coong coong. và tôi hứa, sẽ nhẹ nhàng hơn. Sẽ ko đuổi bất cứ con ruồi nào đậu vào phần da thịt hôi thối của mình nữa. Tôi muốn chúng ở lại lâu hơn một chút. Ngay cả khi phần thịt này chẳng còn chút gì thú vị cho chúng rong chơi. Nhưng rõ ràng là những tiếng vo ve khiến cho cái khoảng trắng yên tĩnh này bị phá vỡ. Và mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
thỉnh thoảng có một vài cái tên rơi nhẹ vào trong kí ức. Phập phồng một lúc rồi vỡ tan như bong bóng ,bỏ mặc lại lời ú ớ gọi tên. Tôi vuốt ve cái sống mũi lồi lõm của mình. Giận dữ khi nhận ra mọi thứ đã thuộc về một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Kí ức của tôi là một cái hồ rộng lớn. Và tôi giống như chiếc lá cuối cùng của mùa cạn. Nằm yên ở mép. Nhìn mặt hồ trong suốt kia bốc hơi dần đi với nắng. Để lại những phiến đá trơ khấc sắc nhọn bên trên.
bất giác. khi nằm duỗi chân xuống, tôi thấy bầu trời xanh thật là xanh nơi ấy. nơi từng hạt sương kí ức tôi thuộc về
Bọn mình, chẳng có đứa nào có thể cười vang được cả . Tức là có, nhưng không phải tuyệt đối. Rồi sẽ có những khi cười một mình, khi lại khóc một mình, chẳng có ai biết hết. Không hiểu vì sao hết .