Pages

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

Lập Đông sớm .


Lập đông
Sắc trong của nắng.
Màu trắng của mây.
Mà sao trời xám?


.
lặng thinh.





Cỏ may ở lại một mình
Sương sa bay tít đi tìm yêu thương





***

Lập đông
Người ở lại kết khăn hoa
Thả bồng bềnh theo dòng nước lũ
Mùa thu không biết xót xa


Dù mới hôm qua là ngày cũ.


Mưa và nắng đã biết trốn chung dưới khóm hoa bất tử
Phiến xác xơ.
Xác lá bơ vơ.

Erik 2k7



Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện sau 1 năm bặt tin là sinh nhật tôi . Không thể nghĩ rằng anh vẫn nhớ và muốn liên lạc . Anh gọi cho tôi từ cái đất nước lặng lẽ buồn bã và cũng điên loạn nhất thế giới ấy , xung quanh anh vẫn lẫn cả tiếng ồn ào của ga tàu điện ngầm nơi anh đang đứng .
Chúng tôi cố hét lên cho nhau nghe, rồi cười nhiều , và cũng vui nhiều .
Anh không hỏi về chàng trai của tôi, mà chỉ hỏi " em thấy cô ấy thế nào ? hay đúng không ?"
anh không thể nhìn thấy tôi gật đầu lia lịa " em thích lắm, em nghĩ là bạn ấy sẽ rất tuyệt , hãy nhớ mà yêu trong thực tại đấy, đồ điên "
...rồi một vài câu chuyện khác, tôi đã vui lắm, và cảm thấy,
bình yên .


Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2010

ngày 10, tháng8.

http://farm5.static.flickr.com/4023/4586212473_57f839f403.jpg





hôm nay bố kể là buổi chiều bố đã ăn xúc xích, xong rồi ăn cả kem, và uống trà đá các thứ ...
mặt bố lúc đấy thật là hớn hở , mình trách bố là sao lại ăn kem? kem có đường mà :P
thì bố bảo ăn 1 lần ko sao đâu, với cả háo quá :P

rồi hnay lại làm những công việc quen thuộc, là lật áo bố lên để nặn trứng cá ở lưng cho bố
ở góc trên cùng, có cái trứng cái từ hồi mình nhỏ xíu, nó cứ hết lại lên, hết lại lên, buồn cười nhỉ :P

bố đang bị vẩy nến í ( mình cũng có 1 chut di truyền đây,hihi ), nên mình cứ ngồi gỡ những cái vẩy ra khỏi tóc cho bố...

rồi pha nc cam cho bố, ...

mình nói thật là.
càng viết, chỉ càng cảm thấy đau quá sức mà thôi :)